
Tôi đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần cách đây gần 5 năm. Khi đó, tập truyện này vừa được trao giải A của một cuộc thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi. Truyện được in thành một cuốn mỏng, bìa theo phong cách áp dụng chung cho tất cả các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi này nên không mấy ấn tượng, chỉ có cái tựa nghe là lạ. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn không ngần ngại nói rằng đọc được cuốn sách này là một trong những may mắn của cuộc đời tôi.
Truyện mở ra một thế giới trẻ thơ mà không trẻ con, tưởng chừng như đơn giản mà không đơn giản của một cậu bé 10 tuổi.
Trẻ thơ, bởi thế giới ấy được vẽ lại qua giọng kể trong vắt, hồn nhiên của cậu bé; nhưng không hề trẻ con bởi có quá nhiều thứ trong thế giới ấy khiến người lớn chúng ta phải suy ngẫm, bùi ngùi.
Và thoáng nhìn qua thì thế giới ấy cũng chẳng mấy khác biệt so với thế giới của những cậu bé 10 tuổi khác, cũng có bố mẹ, bạn bè, cô giáo, ông chú bên hàng xóm, những trò nghịch dại ... Nhưng không đơn giản, bởi mỗi nhân vật đều là mỗi tấm gương phản chiếu một cuộc đời, một số phận. Đôi khi, họ mải miết đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình trong những thứ phức tạp để cuối cùng nhận ra rằng, cuộc sống sẽ đơn giản và đẹp hơn rất nhiều khi được nhìn qua lăng kính trẻ thơ.
Sau này, có một số cuốn sách khác cũng viết về thế giới trẻ thơ qua chính lăng kính trẻ thơ như "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", nhưng không cuốn nào có được những câu văn đẹp, tinh tế, lãng đãng tựa như những câu thơ như thế. Người đọc dễ dàng cảm nhận được một lối viết rất lạ, không giống những tác phẩm của Việt Nam ta dành cho thiếu nhi từ trước đến nay. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh cũng đã từng thốt lên: "Tại sao lại có người VN viết được theo lối này, viết được như thế này?" khi đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ"
Download